Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

Truyện ngắn 10

MỘT LỜI GIỚI THIỆU
Truyện ngắn của Quỳnh Anh

Kết thúc buổi điểm tâm sáng, vợ chồng chúng tôi đèo nhau cùng đến Trường trên chiếc Dream cũ kỹ. Chiếc xe thân thiết này là tài sản đầu tiên chúng tôi tậu được từ những ngày cùng tốt nghiệp, được giữ lại công tác ở Trường Đại học Y Dược: xếp tốt nghiệp loại Khá, cùng với thành tích hoạt động phong trào, chồng tôi nhận quyết định cán bộ giảng dạy kiêm bác sĩ điều trị ở một Khoa lâm sàng, còn tôi (thông qua lời giới thiệu của một đồng đội cũ của ba tôi, giáo sư Vũ Long, một chuyên gia đầu ngành của Miền Trung) được biên chế làm hành chính ở một Phòng chức năng.
Từ đầu năm học này, tôi đã có kế hoạch dành dụm tiền tậu thêm chiếc Nouvo cho chồng tôi, dù gì anh cũng đang giữ cương vị Ủy viên Thường vụ Đoàn Trường, đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nói tóm lại, là một cán bộ trẻ đầy triển vọng, nguồn phát triển trong tương lai của Trường, theo nhận định của một số cán bộ tổ chức. Nhưng chồng tôi bảo khoan, chờ khi chính thức đứng ở một cương vị xứng đáng đã. Giấc mộng tiểu đăng khoa (hoàng tử hay công chúa gì cũng được) sau 5 năm kế hoạch hóa gia đình để tập trung công sức cho con đường công danh, cũng phải tạm gác lại chờ ngày đại đăng khoa. Chờ mãi mới đến thời điểm sáng nay, biết đâu lại là bước khởi đầu cho bước đường thăng tiến sự nghiệp của anh…
… Ngay từ những năm đại học, anh đã nổi bật lên giữa các bạn cùng khóa như một ngôi sao sáng. Với quá khứ bộ đội hào hùng đầy thành tích và tác phong năng nổ, tích cực, anh được bầu làm lớp trưởng từ năm đầu tiên đến năm cuối cùng, và liên tục trúng cử vào Ban Chấp hành Đoàn Trường, nhận trách nhiệm Ủy viên Thường vụ trong suốt khóa học. Nhiều người còn nhận xét, hồi đi học, bạn bè còn sợ anh hơn cả sợ thầy cô giáo: tôi không biết có đúng không, quả thật anh rất có uy khi phát biểu trước đám đông, những ý kiến của anh thường được bạn bè, đồng nghiệp nghe theo răm rắp. Quả là anh có biệt tài làm chủ được mình: sau này, có lần lúc vui bạn bè, anh đã đấu rượu hạ gục một đồng nghiệp nổi tiếng về tửu lượng, thế mà thường ngày, anh tuyệt đối không say sưa khi nào, ngay cả khi liên hoan tập thể cũng chỉ nhấp môi đôi chút. Trong học tập, dù không học xuất sắc như một số bạn trẻ khi kết thúc phổ thông vào thẳng đại học, nhưng thái độ cần mẫn, tích cực trong từng môn học của anh, tính chỉn chu trong các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm, ở cơ sở điều trị đã chiếm được cảm tình của đa số giảng viên trong và ngoài Trường. Kết quả là, tuy chưa được công nhận là một sinh viên xuất sắc của khóa học, nhưng năm nào anh cũng có tên trong danh sách được tuyên dương, khen thưởng ở cấp Trường, thậm chí đến cấp Bộ.
Từ đầu năm học này, mọi người đã rộn rịp bàn đến chuyện mãn nhiệm kỳ thứ hai của giáo sư Vũ Long, trưởng khoa. Uy tín chuyên môn của giáo sư rất cao, nên Nhà trường đã làm công văn gởi ra Bộ xin cho giáo sư tiếp tục công tác với tư cách cố vấn chuyên môn khi đến tuổi hưu trí. Vấn đề mọi người quan tâm là ai sẽ kế tục sự nghiệp trưởng khoa của giáo sư, điều hành một trong những khoa lớn nhất trường, có tiếng nói chuyên môn vang ra đến cấp Bộ?
Các nhà tham mưu con trong Trường đã bàn luận nhiều về dự kiến nhân sự, xoay quanh khả năng chuyên môn lẫn đời sống riêng tư của các ứng cử viên tương lai. Chồng tôi, với cương vị Tổ trưởng chuyên môn, đã bảo vệ tiến sĩ khi tuổi mới ngoài 30, với bề dày họat động phong trào, cũng trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của những nhà tổ chức chính ngạch và tự phong. Những người ủng hộ nhận định: tương lai của anh sẽ không chỉ giới hạn ở cấp Trường, mà có thể phát triển đến mức cao hơn (riêng tôi cho rằng về mặt chuyên môn, làm Trưởng Khoa đôi khi còn khó hơn lãnh đạo cấp Trường, vì uy tín chuyên môn phải thuyết phục được mọi người, chứ không phải chỉ cần cùng équipe lãnh đạo)… Những kẻ đố kỵ lại tìm cách dèm pha những sự cố vớ vẩn trong cuộc đời anh, đôi khi sự thật bị cố tình bẻ quẹo đi một cách không thương tiếc, thậm chí một cuộc tranh luận nho nhỏ của chúng tôi trước ngày tôi về nghỉ phép ở quê mẹ, cũng được thổi phồng thành bi kịch gia đình, có thể dẫn đến tình trạng ly thân, biết đâu lại khởi đầu cho việc ly dị! Đến nỗi tôi dù bận rộn đến mấy, cũng phải tìm cách dung dăng dung giẻ cắp tay anh đi trong trường mấy buổi, để chận bớt mấy cái miệng mách lẻo… Trong thâm tâm, chúng tôi tin rằng, một trong những yếu tố quyết định là ý kiến của giáo sư Vũ Long, người đỡ đầu của anh, mà chúng tôi đang có thuận lợi nhất định…
Năm cuối cùng, khi chọn đề tài làm luận văn cuối khóa, anh bốc thăm trúng đề tài do giáo sư Vũ Long hướng dẫn. Mọi người đều khen anh có số may, làm đề tài với chuyên gia đầu ngành, đến khi bảo vệ, có thầy hướng dẫn là giáo sư đầu ngành, ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng thì kết quả bảo vệ kể như nghe nhạc hiệu, biết chương trình rồi. Phát huy thuận lợi này, anh đã thực hiện đầy đủ tất cả những yêu cầu nhỏ nhặt của giáo sư, từ những số liệu cơ bản nhất đến hình thức trình bày luận văn. Ngày bảo vệ, có người đã nhận xét: đọc luận văn của anh, thấy rõ văn phong từ của giáo sư Vũ Long. Đệ tử chân truyền có khác!
Một sự cố bất ngờ đã gút lại mối quan hệ giữa anh với giáo sư Vũ Long. Vợ giáo sư tình cờ bị tai nạn giao thông, nằm Phòng Câp Cứu, khi phẫu thuật cần truyền máu với số lượng lớn, loại máu B của Cô lại khá hiếm. Thông qua Ban Chấp hành Đoàn Trường, anh phát động ngay một đợt hiến máu trong đoàn viên thanh niên, bản thân đã xắn tay áo hiến ngay 2 đơn vị, vì cùng nhóm máu với Cô. Sau đó, khi sức khỏe của Cô đã ổn định, anh nghiễm nhiên trở thành người con đỡ đầu không chính thức của vợ chồng giáo sư. Vai trò của anh trong gia đình giáo sư còn thân thiết hơn cả tôi trước đó, vốn chỉ tiếp xúc với giáo sư thông qua cha tôi, một đồng đội cũ... Sau đó, Cô đã đứng ra mai mối thành công chúng tôi với nhau, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì trước đây, hình ảnh của anh đối với tôi quá xa vời, ngoài tầm tay với…
Gần đây, anh luôn nhắc tôi giữ thái độ vừa phải với mọi người trong trường, đừng vồ vập quá như đang tìm cách mua phiếu ủng hộ, cũng đừng ra vẻ quan cách như anh đã cầm quyết định đề bạt Trưởng khoa trong tay. Không biết anh duy trì mối quan hệ cần thiết với các cấp có thẩm quyền như thế nào, nhưng nhiều lúc tôi không thể thoải mái trong quan hệ với bạn bè chung quanh, cứ phải giữ kẽ từng lời nói, thái độ… Nhiều người quen đã bóng gió xa gần với tôi, xem như việc anh trở thành Trưởng khoa chỉ là vấn đề thời gian, đối thủ trong Trường chẳng có ai xứng tầm, và hầu như ai cũng biết mối quan hệ của anh với giáo sư Vũ Long, qua những thuận lợi mà giáo sư đã tạo cho anh, đặc biệt khi anh làm nghiên cứu sinh trong nước…
Luận án tiến sĩ của anh, cũng do giáo sư Vũ Long đứng tên hướng dẫn chính, có mục tiêu tìm hiểu và đánh giá hiệu quả của một kỹ thuật nội khoa mới về điều trị loét dạ dày, xuất phát từ nguyên lý Y học đông phương. Kỹ thuật này đã được giáo sư Vũ Long tiếp thu từ một tập thể chuyên gia Trung Quốc, với sự cho phép của các cơ quan chức năng, đã được bước đầu thực hiện ở Việt Nam và sau đó phát triển thành một đề tài nghiên cứu cấp Bộ do giáo sư chủ trì; luận án tiến sĩ của anh cũng đề tài này bảo trợ... Bước đầu, việc nghiên cứu khá thuận lợi, số bệnh nhân được điều trị đều có kết quả khả quan, một số thành tựu đã được công bố trong vài hội nghị khoa học cấp Trường.
Tuy nhiên, có điều bất ngờ mà cả giáo sư Vũ Long lẫn anh đều không lường được: một đề tài nghiên cứu theo hướng tương tự cũng được tiến hành đồng thời ở một trường đại học phía Nam. Trong khi các kết quả của giáo sư Vũ Long và anh chỉ được so sánh và hoàn thiện thông qua các Bản Thông tin Y học, hàng tháng Nhà Trường nhận một lần, thì nhờ xử lý thông tin bằnginternet trên băng thông rộng, nên dù có cùng xuất phát điểm, kết quả nghiên cứu ở cơ sở phía Nam đã nhanh chóng phát triển và có những kết quả gần như bao trùm những kết quả của đề tài anh tham gia, trong đó có một luận án tiến sĩ đã bảo vệ xong phần cơ sở, chỉ chờ quyết định của Bộ để đưa ra chính thức (oái oăm thay, tác giả của luận án này lại là bạn học cũ mấy năm đại học của chúng tôi, anh Huỳnh Thanh Tâm, hay Tâm-ngố, ngày xưa vẫn được mệnh danh là chìa khoa mở kho cười của lớp). Tình huống này có nghĩa là luận án tiến sĩ của chồng tôi có khả năng bị phủ nhận hoàn toàn, chẳng có Hội đồng Khoa học nào công nhận một kết quả ra đời sau, mà lại bị che khuất sau một kết quả ra đời trước... Đây rõ ràng là tình huống tình ngay, lý gian, vì công sức của riêng anh và giáo sư Vũ Long đã đổ ra khá nhiều, nhưng vô tình lại bị luận án kia bao trùm, nguyên nhân chỉ vì phía anh quá mù mịt thông tin…
Đến lúc này, giáo sư Vũ Long đã ra tay cứu anh một bàn thua trông thấy: ông liên lạc với chủ nhiệm đề tài ở cơ sở phía Nam, cũng là giáo sư hướng dẫn luận án của anh Tâm-ngố, đề nghị hoãn việc bảo vệ luận án kia một thời gian để chồng tôi bảo vệ luận án trước. Được sự chấp thuận của người chủ nhiệm đề tài rộng lượng (cũng là một học trò cũ của giáo sư), chồng tôi đã bắt đầu vòng đua nước rút đầy nỗ lực và đạt được kết quả thần kỳ như mong đợi. Luận án của anh đã được Hội đồng Khoa học cấp Nhà nước thông qua đúng 1 tuần trước khi luận án kia có quyết định thành lập Hội đồng Chấm luận án: cuộc đời anh quả có nhiều quý nhân phù trợ, trong đó có giáo sư Vũ Long. Sau này, tình cờ tôi được biết thêm, giáo sư Vũ Long đã từ chối nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ của mình, và tự động hoàn trả lại tất cả các kính phí đã tạm ứng trước, dù hồi đó chưa có quy định gì về việc hoàn trả này, với lời giải thích đơn giản: đã là người lính, phải biết xử sự như người lính…
Hôm trước, đồng chí Bí thư Đảng ủy Trường gởi giấy hẹn anh sáng nay đến trao đổi về công tác nhân sự. Chúng tôi đều tin rằng giáo sư Vũ Long, dù đang đi công tác ở nước ngoài, đã trao đổi với lãnh đạo Nhà trường về dự kiến người kế nhiệm mình. Đã đành, thủ tục xét chọn sẽ khá phức tạp, từ việc lấy thư giới thiệu của tập thể các thành viên trong Khoa, rồi thông qua Đảng ủy, đệ trình lên cấp trên chờ quyết định chính thức, nhưng mọi người đều hiểu rằng ý kiến then chốt là lời giới thiệu của giáo sư Vũ Long, vừa là người tiền nhiệm, vừa là thầy giáo cũ của hầu hết các cấp lãnh đạo trong Trường, đã từng giữ chân đảng ủy viên từ mấy nhiệm kỳ trước. Chắc hẳn giáo sư sẽ dành những ưu ái cho anh, đứa con đỡ đầu không chính thức của gia đình, cậu con rể quý của người bạn đồng đội, người học trò mà giáo sư đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự thành đạt, thậm chí đã hy sinh sự thành công của đề tài cấp Bộ mà giáo sư đã khá tâm đắc… Chia tay trước Văn phòng Đảng ủy, tôi dặn anh trưa nhớ thu xếp về ăn cơm, tôi sẽ tranh thủ nghỉ sớm về trước, làm món canh cua đồng nấu mồng tơi mà anh rất thích, kể như liên hoan sớm cho bước đầu thành đạt của anh.
Buổi trưa, chờ mãi không thấy anh về, tôi gọi di động thì …số máy quý khách gọi tạm thời không liên lạc được. Hiểu việc chồng tắt máy không liên lạc luôn có nguyên nhân, nhưng do nóng ruột muốn biết ngay kết quả, tôi gọi điện đến gặp cô bạn cùng Phòng, là con Bí thư Đảng ủy để thăm dò tin tức. Tình cờ, chính Bí thư Đảng Ủy nghe máy và đề nghị tôi đến nhà để nói chuyện. Không chờ đến lời mời thứ hai, tôi ngoắc xe ôm đến ngay, không quên cất cơm canh sắp nguội lạnh vào chạn, hy vọng đến khi chồng tôi về, vẫn hâm lại để ăn được.
Bí thư Đảng ủy thường xem tôi như con cháu, vì có con gái làm cùng phòng với tôi. Sau vài lời xã giao ban đầu, ông tiết lộ cho tôi hay nội dung làm việc sáng nay với chồng tôi: làm công tác tư tưởng để cơ cấu anh ấy giữ cương vị Bí thư Đoàn Trường trong nhiệm kỳ tới, thay đồng chí Bí thư cũ chuyển công tác ra Trung ương. Riêng về nhân sự của Khoa, Nhà Trường đang nghiên cứu đề nghị của giáo sư Vũ Long, người tiền nhiệm: kéo dài nhiệm kỳ trưởng khoa thêm 1 năm, trong thời gian đó, Khoa đề nghị Trường tiếp nhận một cán bộ thuyên chuyển từ một cơ sở phía Nam, và bồi dưỡng cán bộ đó để trở thành Trưởng khoa tương lai. Tôi như nghe sét đánh ngang tai khi đọc họ tên ứng viên trong thư giới thiệu của giáo sư Vũ Long, gởi từ nước ngoài về: Huỳnh Thanh Tâm, người bạn học một thời của chúng tôi, chìa khóa mở kho cười của lớp ngày trước, người đã góp phần tước trong tay giáo sư Vũ Long thành công của đề tài cấp Bộ năm nào. Anh Tâm đã làm đơn xin chuyển công tác từ Cần Thơ về Trường chúng tôi để hợp lý hóa gia đình, chăm sóc cha mẹ đã già yếu…
Như muốn giải thích rõ quyết định của giáo sư Vũ Long, đồng chí Bí thư Đảng ủy mở máy tính cá nhân ra, chỉ mấy phút sau đã lọc ra nội dung chat cách đây mấy hôm với giáo sư Vũ Long (sau kinh nghiệm xương máu của đề tài bảo trợ luận án chồng tôi, giáo sư bắt đầu thâm nhập vào lĩnh vực internet, và bây giờ, những phương tiện giao tiếp qua internet trở thành quá thân thuộc với ông):
BTĐU: Tôi đã nhận thư giới thiệu ứng viên Trưởng Khoa mà Giáo sư gởi về qua đường Bưu điện. Có phải đó là anh Huỳnh Thanh Tâm ngày trước ở ĐH Cần Thơ, đã tham gia đề tài cấp Trường "Điều trị loét dạ dày dưới góc độ Đông Y", sau này đã phát triển thành đề tài cấp Nhà nước?
GS VL: Đúng, ngày trước anh ấy đã từng là học trò của tôi, và bây giờ, tôi rất tự hào có được một đồng nghiệp như vậy.
BTĐU: Tôi nhớ hình như Giáo sư đã từ chối nghiệm thu một đề tài cấp Bộ của Giáo sư về lĩnh vực tương tự?
GS VL: Đúng, do nhiều lý do, đề tài của chúng tôi dù đăng ký ở cấp Bộ, nhưng kết quả vẫn hạn chế hơn đề tài cấp Trường này. Trên cương vị người làm khoa học, theo tinh thần người lính, tôi tự thấy có nhiệm vụ tạo điều kiện cho lớp trẻ phát triển, kế thừa công việc của mình.
BTĐU: Tôi sẽ đưa vấn đề này ra Đảng ủy và Nhà trường, hy vọng mọi việc sẽ thông qua. Giáo sư cho hỏi thêm, tại sao giáo sư không giới thiệu ứng viên cơ hữu nào trong Khoa?
GS VL: Tôi hiểu ý của anh. Trong Khoa còn có một tiến sĩ, vừa là học trò, vừa là người thân thiết trong gia đình tôi nữa. Nhưng tôi nghĩ, chọn nhân tài không nên phân biệt người trong, người ngoài.
BTĐU: Xin hỏi riêng Giáo sư, có khi nào Giáo sư nghĩ đến chuyện đề bạt anh này lên Trưởng Khoa, nếu không xuất hiện trường hợp anh Huỳnh Thanh Tâm?
GS V.: Tôi đã cân nhắc kỹ giữa hai trường hợp. Nếu Trường cần một người làm công tác chuyên môn, tôi giới thiệu anh Tâm vì anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Trường hợp muốn tôi giới thiệu một người làm tốt công tác phong trào, hay thậm chí một người chồng tốt, tôi sẽ giới thiệu anh này ngay. Chính vợ tôi cách đây mấy năm đã làm chuyện này.
BTĐU: Tôi nhớ lại lịch sử và hiểu kỹ xử sự của Nhiếp chính Tô Hiến Thành về công tác tổ chức trước khi chết: khi vua hỏi ai thay ông được, ông đã giới thiệu Trần Trung Tá là người dưng, có khả năng thay ông giúp vua làm việc lớn, còn với Vũ Tán Đường, có ơn chăm sóc ông khi ốm đau, ông sẽ giới thiệu nếu nhà vua cần người chăm sóc khi đau ốm... Cám ơn giáo sư đã gợi ý, hiện tôi đang cân nhắc cương vị Bí thư Đoàn Trường đang khuyết.
Tôi chào đồng chí Bí thư ra về. Đứng trước cổng nhà, tôi bấm máy nhắn tin cho chồng tôi, hy vọng tin nhắn sẽ xuất hiện ngay khi chồng tôi mở máy: Em đã gặp bác Bí thư Đảng ủy rồi, đã đọc cả lời giải thích của giáo sư Vũ Long. Anh về nhà đi, em sẽ phân tích cho anh rõ, và tin chắc anh sẽ xứng đáng với lòng tin của mọi người. ***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét