<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7143897352168730"
crossorigin="anonymous"></script>
LỜI PHÂN ƯU MUỘN MÀNG
Truyện ngắn của Quỳnh Anh
Con gái tôi
đằng hắng rồi nhỏ giọng với tôi: Mẹ ơi, sắp đến giờ học online của con rồi, cho con xin
lại cái laptop đi! Chồng tôi mỉm cười, nhìn hai mẹ con: Con dùng tạm
laptop của Ba cũng được, Ba cũng xong việc rồi! Cho Mẹ thư giãn một chút!
Chắc anh muốn chuộc lỗi sáng nay, trêu tôi không
thiết yếu bằng chú lợn choai: Anh chở em đi chợ về, bị phạt một triệu
đồng vì chở hàng không thiết yếu, còn bạn anh chở con lợn choai thì Tổ Dập
Dịch cho qua... Con bé đồng
ý ngay, vì máy laptop của chồng tôi có cấu hình I7 khá mạnh, hơn hẳn loại
second hand gia đình tôi đã mua cho con gái hồi Nhà trường phát động chương
trình học online để tránh CoVid. Chán nản vì chơi liền mấy ván không suốt, tôi
chuẩn bị đóng chương trình Free Freecell Solitaire (thời buổi dịch CoVid hoành
hành, ai cũng phải học theo anh hùng Núp trong nhà, tuân thủ quy định 5K đầy đủ thì
còn gì lôi cuốn, ngoài mấy trò game trên laptop) thì lại thấy tín hiệu ở góc
màn hình laptop nhấp nháy, báo hiệu có tin nhắn ở Zalo.
... Từ khi
nghỉ hưu, bạn bè trong lớp đại học chúng tôi (vốn sàn sàn tuổi nhau nên bạn
cùng giới cùng nghỉ hưu đồng loạt, chỉ cách nhau vài tháng) ủng hộ sáng kiến
của Châu Mõ
(sẽ nói kỹ về bạn này ở phần sau), thời đi học vốn là con ma máy tính, lập một
hội tám
trên Zalo để nói chuyện tầm phào, ngẫu nhiên mà Zalo lại trở thành cầu nối
thông tin trong mùa CoVid, khi nhà nào cũng cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Y tế phường chưa đến để
giăng dây! Người lên tiếng (à quên, xuất hiện trên Zalo) là bạn Đình
trong lớp tôi, khẩu khí ngày thường ngang tàng, sao hôm nay nhỏ nhẹ thế? Đọc
xem nào: Ba
mình mất ngày 28/8. Do dịch nên phải làm theo qui định: không lễ viếng, không
thăm hỏi, không thầy, đưa tang không quá 20 người, gia đình 5 người, mọi người
phải mặc đồ bảo hộ. 15 giờ 29/8 đã an táng xong. Việc xây dựng mộ phải sau khi
hết phong toả. Tang lễ có sự giám sát của chính quyền. Ông già thọ 101 tuổi. Trang
Zalo tự nhiên rộn ràng hẳn lên. Lớp đại học khi tốt nghiệp có gần 40 mạng cả
trai lẫn gái, được phân công đi khắp các vùng miền đất nước, đủ mọi ngành nghề,
đến khi về hưu đã có sạn sỏi đầy đầu, phát biểu nghe chững chạc hẳn, bỏ hẳn
cách xưng hô mi,
tau ngày xưa, cùng một nội dung là chia buồn với Đình. Thậm chí một
bạn gái đã vào trong google lấy ảnh một nén hương tỏa khói, chép lên trang Zalo
kèm lời chia buồn với gia đình trông khá sinh động.
Tôi bần
thần nhớ lại quy định của Lớp trong buổi lễ tốt nghiệp; dù đi đâu về đâu, làm bất cứ cương vị nào,
cũng phải quan tâm đến việc hiếu của bạn cùng lớp. Lớp trưởng xung
phong gương mẫu nộp tiền gây quỹ lớp lo việc này. Đối với nhiều bạn sau này làm
nghề kinh doanh, nộp vài ba trăm ngàn chẳng đáng gì, chỉ là tiền pourboire
của sếp cho các em tiếp viên trong các buổi ăn nhậu, nhưng hiện nay, với lương
giáo viên như hắn thì quả là một vấn đề. Tiếng là giữ lại trường, giảng dạy đại
học mà lương cứ rập khuôn theo chỉ số quy định của Bộ Tài chính, tôi tính nhẩm nếu cứ ba bốn
năm lên một bậc lương, giáo viên kịch trần đến 10 bậc thì mất cả ba bốn chục
năm, tính cả thời gian đi học hơn 20 năm thì vừa bạc đầu, chuẩn bị về hưu.
Không hiểu sao bọn giáo viên cứ vui vẻ an phận với nghiệp godautre của mình,
cái nghiệp có
ngày hàng năm (như Nhà Giáo,
Thầy thuốc) cho thấy tương lai thật tối tăm mù mịt về kinh tế gia đình, dù đã
có lần tôi nghe một quan chức ngành giáo dục mạnh miệng tuyên bố: Đến 2010, ngành
giáo dục có thể sống nhờ lương. Tôi còn nhớ, khi nghe câu này, chính
Đình bỗ bã tuyên bố: Sống nhờ lương à? Có mà... sướng nhờ... Hắn
chỉ nói lửng lơ, chắc vì nhớ trước mặt còn lũ con cháu vắt mũi chưa sạch, chỉ
thêm: ...
Nghề của tớ, sống không nhờ lương! (hắn thuộc Ban DS-KHHGĐ của Tỉnh).
Năm trước, biết
tin ba của Tự, một bạn cùng lớp, mất ở Huế, đúng lúc vào mùa mưa to, các trạm
thủy điện ở gần Huế như Bình Điền, Nam Đông thi đua xả lũ vô tội vạ. Nước dâng
lên thật nhanh, nhìn nước trong vắt là biết từ các trạm thủy điện dồn về. Nghe thông
tin báo qua điện thoại, nước trước nhà tang gia đã ngập đến đầu gối. Khắp nơi các
nhà lo nháo nhác chạy lụt, biết làm sao huy động anh em đi viếng? May thay,
trong Ban Đại diện có một bạn (hắn tự nhận là Thằng Mõ, vì thường gọi các bạn
họp hành, gặp mặt) ở gần nhà tang gia, nhận trách nhiệm lội lụt đi đặt làm tấm
trướng đi điếu (tấm nghi nằm ngang chỉ giành cho họ tộc lớn hay thông gia) và
ứng tiền thay mặt Lớp đến viếng. Cậu Tự có tang đang ở nước ngoài không về
được, được gia đình thuật chuyện lại: một anh chàng lạ hoắc lội lụt vào xin
thắp hương, đến khi tự giới thiệu mới biết là bạn cùng lớp với anh trưởng nam
Tự đang ở nước ngoài... Giải thích chuyện này, Thằng Mõ nói: Tao đi bộ đội sau khi đi học, khi chuyển ngành về có sinh
hoạt cựu chiến binh với các đồng đội cũng xuất ngũ về Huế. Một đồng đội mới mất vì ung thư, sau đó 2 năm mẹ vợ nó mất, các bạn cựu chiến
binh tổ chức đến viếng... Cả nhà ngỡ
ngàng thấy một đoàn tráng niên mặc quân phục lẫn thường phục đến tang gia, hỏi
ra mới biết là bạn đồng đội con rễ đã mất, cảm động vô cùng... Tao hiểu rằng:
khi gia đình có tang, bất cứ ai đến viếng đều là khách quý! Hắn say
sưa nói đến khi có bạn đề nghị gọi hắn là Châu Mõ, kế tục dòng Châu Cặn, cha truyền con nối, cả
nhà lo việc tang chế, hắn cười hì hì chấp thuận...
Tôi ở gần
nhà Đình trên dưới 100m mà chỉ biết chuyện ông già Đình mất qua Zalo, vì nhiều
nhà thuộc Phường tôi đã bị Y tế giăng dây, (một con ngựa bị F0, thì cả tàu là F1 mà), ngay
cả ngày rằm tháng bảy vừa qua, nhớ thương ông bà ngoại các cháu lắm, tôi chỉ biết
liên lạc với ông bà qua điện thoại: Công cha như núi Thái sơn, Vu Lan gián cách, đền ơn tại
nhà. Một lòng thờ mẹ, kính cha, Tránh dịch ở nhà, hết dịch con sang.
Cơm nước hàng ngày, tôi lo cho cả nhà tối mắt, chợ búa thì nhờ một cháu công an
ở cạnh nhà thuộc Đội Dập Dịch, làm công tác hàng ngày xong, tranh thủ tạt ngang
chợ mua giúp mớ rau, con cá... nên cũng tiện (cu cậu đang rắp ranh bắn sẻ con gái tôi nên
nhiệt tình lắm).
Tôi chỉ băn
khoăn việc phân ưu với nhà Đình, nên gọi
điện cho Châu
Mõ nhờ tư vấn. Mõ trầm ngâm rồi trả lời qua điện thoại: Mình sẽ lo quan hệ với anh chị em, còn bạn lo thuyết phục
nhà Đình nhận tiền phúng điếu, vì các tang gia thường không nhận phúng điếu khi
đã đưa tang. Trên trang Zalo của lớp, thấy xuất hiện ngay thông báo
của Mõ
nhắc về cái tang của Đình... Tôi quên nhắc lại quy định việc hiếu của Lớp: Lớp trích một
khoản đi viếng, anh chị em đóng góp thêm tùy tâm. Nhưng bây giờ đang
là mùa CoVid, làm sao liên lạc, nhận tiền viếng từ từng bạn ở khắp nơi? Đang
lúc khó khăn, tang
gia bối rối, thế nào nhà Đình cũng cần tiền để xoay xở. Giải tỏa nỗi
băn khoăn của tôi, thông báo tiếp theo của Mõ khá rành rọt: Trong thời hạn 2 ngày, mỗi bạn định viếng
chỉ cần báo số lượng tiền viếng, Mõ sẽ tạm ứng tổng số từ hai tháng lương hưu còn
đọng trong ATM (hàng ngày có chi gì đâu, trừ tiền rút ra cho vợ đi
chợ) để chuyển vào cho tôi trao lại cho Đình. Công việc đơn giản như thế, mà
không ai nghĩ ra! Nhân thể hoan hô dịch vụ ATM liên Ngân hàng một phát... Lập
luận nghe đơn giản, nhưng thực hiện vô cùng phức tạp... Mõ sẽ phải trực chiến trên Zalo
suốt 2 ngày, vì có phải ai cũng vào Zalo đúng thời điểm như nhau đâu? Lại thêm
về số tiền đi viếng, dao động theo khả năng người viếng và mức độ thân thiết
với Đình, chưa kể trước đó đã có nợ nần tiền bạc gì với Mõ (nguyên là Trưởng Ban Đời
sống, tiếp tục phụ trách quỹ Lớp sau này nên rất minh bạch, nếu không muốn nói
là khắc nghiệt) không? Tôi thấy rõ điều này khi có bạn đăng ký viếng trên Zalo
là Mõ
phản hồi ngay: Bạn
còn nợ (hay còn thừa), vậy đi viếng xong sẽ dư/nợ Lớp chừng này tiền.
Khi tổng kết, hắn đăng trên Zalo bản sổ
nợ (y như bản thiên tào của Táo quân),
ngay cả Đình (với bí danh Đình Liều) cũng được tuyên dương . Nhân tiện, hắn đề
xuất quy trình hoạt động tương tự của Lớp nếu có sự cố tương tự, dĩ nhiên khi
chế độ gián cách do CoVid còn tồn tại không biết đến khi nào.
Nói ngôn
ngữ bóng đá, quả bóng đã chuyền đến chân tôi, kể từ khi hình ảnh xác nhận đã
chuyển tiền xuất hiện trên Zalo. Nhiệm vụ tôi bây giờ chỉ là sút,
tạo một bàn thắng cho đẹp mắt! Lại phải suy nghĩ để thuyết phục Đình Liều chấp
nhận giao dịch tới đây của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét