Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

Truyện ngắn 24

 <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7143897352168730"

     crossorigin="anonymous"></script>

Đi tìm một địa chỉ...

Truyện ngắn của Quỳnh Anh

Tầng 3, Khoa điều trị Tim Mạch, chiều 09/06/2021

Dịch CoVid đang bùng phát trở lại trong cả nước, lan đến cả những địa phương nhỏ lẻ như Thành phố Huế.Tôi liếc nhìn đồng hồ, 16g30, sắp chấm dứt ca trực rồi. Cửa buồng thang máy từ từ mở. Một phụ nữ tầm thước, lưng đeo ba lô, tay xách túi vải nhỏ, đẩy chiếc xe lăn, trng đó chứa một thân thể bèo nhèo, tay chân buông thõng không còn sinh khí, từ thang máy bước ra theo anh Sơn, điều dưỡng viên Khoa Đột Qụy đang cầm tập hồ sơ bệnh án, chầm chậm tiến vào tiền sảnh, nơi đặt bộ phận Hành chính Khoa. Lại nhận bnh nhân chuyển khoa, mất thời gian rồi đây! Tôi thầm nghĩ, nhấn chuông gọi y công lấy drap trải giường và quần áo bệnh nhân. Chẳng gì, khoa con cưng của Bênh viện mà, phải chỉn chu chứ! Đưa mắt lướt qua tên bệnh nhân, ký ức tôi ngờ ngợ, hình như tôi đã thấy tên này nhiều lần trong gần 30 năm nay, từ khi còn đi học. Tôi giụi mắt nhìn kỹ: đúng là anh Tuynh, mà nhóm Siêu Quậy chúng tôi ngày trước đã thống nhất đặt tên là Twin Falcone, từ tên nhân vật chính trong truyện ngắn của Prosper Mérimée, tác giả văn học Pháp nổi tiếng từ thế kỷ XIX. Làm xong thủ tục đón nhận bệnh nhân, tôi bần thần  nhớ lại dĩ vãng. Những kỷ niệm quá khứ từ hơn 20 năm trước từ từ cuộn lại như cuốn phim quay chậm...

Những năm 90 của thế kỷ trước, địa phương Bình Trị Thiên vừa mới thực hiện chia tỉnh xong. Đội Thiếu niên thành phố Huế (trong đó có nhóm Siêu Quậy chúng tôi) đang sinh hoạt đều đặn hàng tuần ở Nhà Văn hóa, bỗng tan tác như đàn chim vỡ tổ vì chị Như phụ trách Đội (thần tượng của lứa tuổi chíp hôi chúng tôi) đã theo cha mẹ chuyển ra Quảng Bình. Biết tìm đâu ra những buổi ngâm, đọc thơ Tố Hữu, Thanh Hải... bằng giọng nữ trung ấm áp, truyền cảm của chị Như? Thay thế chị là anh Tuynh, tướng tá trông khá cục mịch, nghe nói là bộ đội từ Kampuchia xuất ngũ về... Không khí thơ văn bay bổng trước đây đã thay đổi: mỗi buổi sinh hoạt, thay vì nghe chị Như ngâm và bình thơ, chúng tôi được anh Tuynh phát cho mỗi nhóm ba bốn đứa một bản photocopy vài trang giấy in chữ khổ nhỏ, là truyện ngắn của các tác giả nổi tiếng, để chuyền tay nhau đọc, tuần sau gặp nhau cùng bình luận. Không ngờ cách làm này giúp bọn trẻ chúng tôi tập được tính độc lập suy nghĩ, thậm chí có đứa trong nhóm chúng tôi sau này cũng viết văn, tuy không nổi tiếng nhưng cũng được gọi là văn (không có chữ g, để thành văng) sĩ... Tôi còn nhớ, lần tranh cãi ồn ào sôi nổi nhất của chúng tôi là khi bình luận truyện ngắn Mateo Falcone của Prosper Mérimée, với nội dung là: trong xã hội lục lâm thời đó, người cha Mateo quyết định bắn chết người con trai duy nhất của mình để bảo toàn danh dự. Tôi theo phe phản đối Mateo, cho là ông xử sự quá khắc nghiệt trước sai lầm của con trai khi vi phạm lời hứa che giấu cho tên tù vượt ngục. Anh Tuynh theo phe ngược lại, hùng hồn bảo vệ Mateo bằng những lời đanh thép đến sắt đá, đến nỗi cuối cùng, nhóm Siêu Quậy chúng tôi thống nhất gọi trại tên anh là Twin Falcone... Anh vui vẻ chấp nhận biệt danh này, như một thỏa thuận ngầm với nhóm chúng tôi về tính cách đặc biệt của mình... Về sau, tôi còn biết thêm, trước đây anh đã là người yêu của chị Như, hai người một thời gắn bó lắm rồi lại lục đục vì tính cách khác nhau, đến lúc chia tay hẳn vì ngăn trở địa lý (lúc đó, khoảng cách 165km từ Huế ra Đồng Hới là xa lm). Tôi thường nghĩ, người nào làm vợ anh chắc phải khổ sở vì cái tính khắc kỷ bất thường của anh, Twin Falcone mà...

Mấy năm sau, tôi gặp lại anh khi làm lớp phó lớp Kỹ thuật – Điều dưỡng khóa I, còn anh là giáo viên dạy hai môn hóc búa nhất: Toán và Xác suất – Thống kê. Được di truyền gien cận thị từ cha, thị lực lại bị giảm sau chiến tranh biên giới, một thời gian dài theo lớp sau đại học ở thủ đô, nên anh khó nhận ra con bé lp phó học tập là đối thủ hay tranh cãi ở Nhà Văn hóa ngày nào. Tôi cũng lẳng lặng học suốt hai học kỳ không nhận quen biết, không tranh thủ tình thân để lợi dụng xin điểm. Anh cho điểm không quá kẹo, nhưng thật khó kiếm được điểm 9,10 từ anh, giáo viên nổi tiếng khó khăn khi đánh giá: cả hai môn tôi được điểm 7/10, hơi thấp cho một lớp phó học tập. Mãi đến khi tổng kết năm I, lớp tôi hụt mất danh hiệu Xuất sắc vì anh không chịu nâng điểm cho một số bạn (trong đó có tôi, nếu anh nâng là vừa đt loại Giỏi), tôi lầu bầu: đã bảo là Falcone mà, đừng hòng... khi đó anh mới nhận ra tôi là trưng nhóm Siêu quậy ngày nào... Nhận ra người quen, nhưng đánh giá của anh không hề thay đổi.

 Thời cuộc đã thay đổi, bây giờ lão Tuynh (gọi lão đúng, vì có ai nhận ra cái thân thể bèo nhèo, chân tay bên phải co quắp vì chứng tai biến khi đột quỵ là cây đập bóng chuyền nổi tiếng một thời đâu) là bệnh nhân thuộc Khoa tôi (tôi vẫn nhớ nỗi đau hụt học sinh Giỏi năm nào), chắc phải điều trị dài ngày vì thuộc loại bệnh nặng, phải đưa vào phòng 304 để Trưởng khoa trực tiếp theo dõi. Nhập viện vào Khoa Đột Qụy vì tai biến, từ đó bác sĩ phát hiện lão bị suy tim độ III, chỉ số tống máu EF chỉ được 30%, nên sau hội chẩn, các bác sĩ chuyển lão về Khoa Nội Tim Mạch để điều trị suy tim trước. Chụp MRI mới biết lão Tuynh đã một lần tai biến thoáng qua hơn 5 năm (hồi đó lão đi dạy Từ Xa ở Gia Lai), đến bây giờ là nhồi máu ở cầu não. Quan điểm các bác sĩ là tập trung điều trị suy tim trước, vì tim ngừng là đi luôn, còn điều trị phục hồi chức năng là chuyện lâu dài về sau.

Lão Tuynh không nhận ra tôi (ngày trước còn tỉnh táo đã không nhận ra, bây giờ ngay cả tiếng nói của lão còn ú ớ, thần trí dao động như vậy lại càng khó nhận), tôi cũng giữ khoảng cách như ngày nào còn đi học. Người phụ nữ đẩy xe cho lão hình như cũng quen biết với bệnh viện, tôi thấy nhiều đồng nghiệp lớn tui chào hỏi thân tình, hỏi ra mới biết chị từng làm Công đoàn Bệnh viện từ hồi tôi còn đi học, nay đã về hưu. Tôi giữ mức quan hệ vừa phải của Hành chính Khoa, ngấm ngầm theo dõi xử sự của cặp bệnh nhân – người nhà này, tự hỏi trong lòng, không biết chị ta có ưu điểm gi nổi bật hơn chị Như (thần tượng một thời của tôi) để lão Tuynh chịu gắn bó cuộc đời?

Dịch CoVid đang hoành hành nên mọi cơ sở y tế thực hiện gián cách trit để, Khoa Tim Mạch chúng tôi càng nghiêm ngặt hơn. Lúc này đúng thời điểm kiểm tra chéo giữa các Khoa, chúng tôi càng ý thức giữ gìn chặt chẽ. Trong giờ hành chính, người nhà phải ra khỏi phòng bệnh (dù đã hạn chế tối đa số người nhà nuôi bệnh), các bệnh nhân đeo khẩu trang kín mặt, chỉ phân biệt giới tính bằng màu áo bệnh nhân và cụ thể bằng bảng tên đính ở đầu giường và đeo ở cổ tay. Riêng về bảng tên ở cổ tay, một đồng nghiệp của tôi đã bị Trưởng khoa nạt: Đừng vẽ đường bậy cho hươu chạy... khi tếu táo: lỡ bệnh nhân tự tử chết, mình nhìn là biết ngay là ở Khoa nào... Cơ thể lão Tuynh không béo nhưng cao to, thoạt trông gầy gò sau hơn tuần nhập viện nhưng thân hình lực lưỡng cao hơn thước tám vẫn nặng gần tạ, mặc đồng phục bênh nhân size XL cứ như bó giò, không biết chị vợ (áng chừng trên dưới 60kg) dìu lão đi vệ sinh như thế nào? Tôi nhớ lần lão ngã ở cửa nhà vệ sinh, phải nhờ đến hai thanh niên khỏe mạnh hỗ trợ nhau mới mang lão trở về giường được. Mọi người đã tính tới phương án thắt bỉm như trẻ sơ sinh cho lão (khốn khổ, đang mùa nắng nóng gắt), may thay, vợ lão mượn đâu đó được chiếc xe dành cho người liệt đi vệ sinh, tải trọng được cả tạ. Xe được mang đến, lắp đặt ở cổng cấp cứu (có ai được vào bệnh viện đâu), vợ lão nhận được chiếc xe đi vệ sinh mà mừng như bắt được vàng! Sau đó, tôi còn biết, cậu con trai còn ở Huế nhận nhiệm vụ trực nhà (cậu em đang công tác ở Hà Nội, kẹt CoVid không vào hỗ trợ chăm cha được), hàng ngày khi đi làm vẫn tranh thủ mang nước uống và các vật dụng cần thiết cho vợ chồng lão theo con đường bí mật là cổng Bệnh viện Quốc tế, đồ đạc phải ngụy trang bên ngoài bằng chiếc ba lô như mang hàng cấm.

Tầng 2, Phòng Khám Tim Mạch, sáng 20/06/2021

Vợ lão trước đâymột Trưởng Khoa thuộc Trung tâm Nhi khoa, bây giờ đã nghỉ hưu hẳn nhưng vẫn được lòng mọi người, thỉnh thoảng vẫn chạy sang xin nước nóng để pha sữa, hòa thc phẩm chức năng cho lão uống. Bệnh viện chỉ cho một người nhà ở lại chăm sóc bệnh nhân (sau khi đã xét nghiệm CoVid âm tính mới cấp Thẻ Người Nhà) nên trăm việc không tên đều đến tay chị. Nguyên là bác sĩ nhưng chị phục vụ lão như y tá, thậm chí hộ lý, y công... Quá nửa đêm, quãng 1-2 giờ sáng, lão gọi vợ dậy cho đi tiểu, ban đêm vắng lặng nên chỉ cần lão thì thào là tôi (hôm đang ngủ trực ở tiền sảnh, vốn tỉnh ngủ) nghe được. Cũng may, ban đêm lão chỉ gọi một lần, chứ lão mắc chứng đa niệu, chắc chị và các bệnh nhân cùng phòng mất ngủ cả đêm. Ăn uống cũng rất đơn giản, vợ chồng lão chỉ báo 2 suất cơm bệnh viện, chị đút cho lão ăn xong lại lặng lẽ nhấm nháp suất còn lại. Thế mà, sáng sớm nào cũng vậy, khi lão còn say sưa ngủ thì chị đã đi tập thể dục dọc hành lang trên tầng hai của bệnh viện, dĩ nhiên với trang phục như ninja mặt kín khẩu trang, vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người. Về đến bệnh phòng, lại lặng lẽ mang chậu, ca nước, bàn chải đánh răng, cho lão đánh răng, rửa mặt... Buổi chiều, không phải giờ thăm bệnh, chị lại miệt mài tập những động tác cơ bản cho lão theo hướng dẫn của kỹ thuật viên khoa Phục hồi chức năng. Nhìn chị nâng cẳng chân lão (to gần bằng nửa con người chị) mới thấy chị vất vả nhiều với từng thao tác tưởng chừng đơn giản... Tôi nhớ có lần chị khoe mấy ngón tay bên phải của chồng bắt đầu ngọ ngoạy, hồn nhiên như bà mẹ thấy những cử động đầu tiên của đứa con sơ sinh. Đến sáng nay, khi đưa chồng đi siêu âm tim sau mười ngày điều trị, tôi thoáng thấy những giọt nước mắt vui mừng lăn trên gò má bắt đầu hốc hác của chị khi thấy  chỉ số EF tăng lên 35%. Rõ ràng lão Tuynh có phước lắm mới có được người bạn đời như thế!

Tôi bồi hồi nhớ đến chị Như, mới biết được thông tin về chị qua lá thư của người bạn cũ thuộc nhóm Siêu Quậy ngày trước: chị Như làm lãnh đạo ở ngành Ngân hàng, chuẩn bị nghỉ hưu, đã từng lập gia đình với một ông làm to bên Ủy ban Tỉnh, sinh hai con nếp tẻ đầy đủ, nhưng gia đình không thuận hòa lắm. Mấy năm trước, chồng chị mắc khuyết điểm, bị điều chuyển sang công tác khác, nên bất mãn thời cuộc, say sưa tối ngày, cuối cùng vợ chồng lại chia tay, con cái đã trưởng thành, đứa thì theo bố, đứa theo mẹ. Chị Như tuy đã cứng tuổi nhưng n xuân sắc lắm, vẫn tham gia hội dance sport, cùng bạn bè nhảy múa tối ngày... Tôi không dám chắc chắn, nếu lão Tuynh sống với chị Như, gặp tai biến như thế, liệu có được chị chăm sóc chu đáo như vợ lão hiện nay ở Khoa tôi không, hay như một vài trường hợp tôi đã chứng kiến, vợ thắt bỉm cho chồng suốt ngày, đến tối thay bỉm khác?

Tôi không tin lắm về thuyết luân hồi của nhà Phật, cho rằng số phận con người ở kiếp này chịu tác động từ kiếp trước, mà tôi nghĩ: mình hưởng những thành quả (hay hậu quả) do chính những việc mình đã làm, chỉ sớm hay muộn thôi. Gẫm lại tính cách của anh Tuynh và chị Như, cứ cho là đã thể hiện qua sinh hoạt ở Nhà Văn hóa ngày nào: chị Như tài hoa, cầm kỳ thi họa biết cả nhưng thụ động, chỉ biết thể hiện kết quả văn hóa văn nghệ có sẳn, còn anh Tuynh chủ động gợi cho chúng tôi độc lập suy nghĩ, bảo vệ chính kiến cá nhân..., hai tính cách đó thật khó hòa hợp trong cuộc sống, dĩ nhiên càng khó tạo thành một gia đình êm ấm. Riêng tôi, biết phận mình không dám với xa, chọn một anh bạn hàng xóm chân chất, làm nghề xây dựng ở xã Vinh Hà, nay anh đã là thợ bậc năm, thường được những nhà thầu lớn nhận làm đốc công các công trình xây dựng ở Huế, nhờ tay nghề giỏi và tính cẩn thận, chu đáo. Hai đứa con trai đều ngoan ngoãn, chăm học, có hiếu với cha mẹ. Chồng tôi thường bảo: Tài sản nhà mình có hai đứa con là hai cục vàng mười rồi, cần gì hơn nữa?

Tầng 1, Trung tâm Tim Mạch, chiều 29/06/2021

Sau 21 ngày điều trị, chỉ số EF của lão Tuynh có dấu hiệu khả quan, tăng dần lên 35%, rồi 40%, Trưởng Khoa thấy bệnh tình đã tạm ổn định nên cho xuất viện, một tháng sau sẽ tái khám. Thật ra, còn có một nguyên nhân tế nhị khác: phòng 304 chỉ có 5 giường bệnh, cả 3 tuần nay chỉ có 3-4 bệnh nhân nên vợ lão có thể ngủ đêm trên giường trống, thiếu drap cũng không sao. Các người nhà bệnh nhân khác (đa số là nam) có thể ưu tiên nhường cho phụ nữ, họ tìm chỗ ngủ ở hành lang hoặc phòng khám tầng 2, mát hơn nhiều. Nhưng khi bệnh nhân vào đông, chiếm hết giường bệnh, thì hai vợ chồng nằm úp thìa trên chiếc giường chín tấc trông thật khổ sở... Trời lại trở nóng đến 39-40 độ, nên sau khi xem xét khả năng phục hồi chức năng của bệnh nhân, các bác sĩ thống nhất cho xuất viện để điều trị ngoại trú, bệnh nhân sẽ tự tập luyện phục hồi chức năng ở nhà. Chị tâm sự với tôi: Anh ấy nói hôm trước, mơ ước được sử dụng lại máy tính, đã từ lâu như cây bút diễn đạt suy nghĩ của anh. Từ ngành Toán bước sang ngành Tin, anh đã hòa nhập khá nhanh, tạo một số ứng dụng nhỏ cho công việc văn phòng, bây giờ tay phải bị liệt, không biết khi nào mới sử dụng được con chuột, bàn phím... Chắc còn lâu lắm. Chị quay mặt đi, giấu mấy giọt nước mắt mới trào ra khóe...

Tôi biết hai vợ chồng lão Tuynh khó xoay xở với đủ thứ vật dụng (quần áo, quạt...) phải mang về, đặc biệt là chiếc xe đi vệ sinh mượn được (chắc chắn sẽ cần thiết khi về nhà) nên viện cớ đang rảnh rỗi, mang giúp hai vợ chồng mấy túi xách đến tầng 1, chờ chiếc xe điện thuê sẳn để đưa ra cổng cấp cứu, nơi đó ngươi nhà đã thuê taxi chờ sẳn. Lên được băng sau của chiếc taxi từ chiếc xe điện là một cố gắng vượt mức của lão Tuynh và những người đi đón, vì độ cao giường nằm xe điện và bậc xe taxi 6 chỗ gầm cao là trở ngại lớn đối với người chưa bình phục khả năng đứng... Cuối cùng, trước tiếng cảm on lắp bắp thều thào vẫn chưa tròn chữ của lão Tuynh, tự nhiên tôi buột miệng: Dạ, không có gì. Chúc thầy về nhà chóng bình phục. Chiếc taxi đã chạy vút đi, tôi thấy rõ ràng đôi mắt mở tròn của lão khi nghe từ thầy từ miệng tôi. Suốt mấy tuần điều trị trong Khoa, chỉ nghe gọi bệnh nhân Tuynh, trừ mấy điều dưỡng ở Trung tâm Nhi khoa gọi danh xưng này theo tiếng của vợ, nên chắc lão thấy lạ. Về đến Khoa, tôi tự nhủ sẽ tìm dịp đến thăm nhà hai vợ chồng, trước như Điều dưỡng Khoa đến thăm sức khỏe bệnh nhân, sau để giải thích rõ từ thầy đã gieo bao thắc mắc vào trí não bệnh nhân đang cần tịnh dưỡng... Tôi nhớ mang máng địa chỉ trong hồ sơ bệnh án ở Phú Vang, cùng huyện tôi ở, chắc tìm nhà không khó...

Phòng ăn gia đình, khu quy hoạch Vinh Hà, Phú Vang, chiều 26/07/2021

Ngày mai là ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sĩ, được nghỉ trực, tôi định sẽ tìm đến địa chỉ Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang (từ tháng 7 chuyển lên Thành phố rồi) ghi trong bệnh án, mà tôi đã chép lại cẩn thận trước khi nộp hồ sơ nhập kho lưu trữ. Tuổi tôi đã gần 50, mắt mũi buổi chiều thường kèm nhèm, tôi mở rộng tấm bản đồ chi tiết của huyện Phú Vang, hồi chiều mới mượn chị bạn làm ở Phòng Địa Chính mà chẳng đọc được gì. Thôi đành nhờ thằng con trai cả tìm giúp, nó là dân chuyên Tin, tìm đường đi theo Google Map chỉ là chuyện vặt. Hiếu ơi, con có rảnh không? Tìm giúp mẹ đường đi đến Lại Thế đi! Thằng bé lôi chiếc smartphone loại second hand, quà tặng khiêm nhường của vợ chồng tôi cho giải nhì Tin học toàn tỉnh. Lại Thế hay Thế Lại hả mẹ? Phải chính xác, vì cái ở bờ Bắc, cái ở bờ Nam. Loay hoay một hồi, thằng bé chỉ rõ đường đi, hóa ra cũng gần. Nhưng mẹ tìm ai vậy? Vài bữa nữa, con cũng sẽ tìm về vùng đó. Tôi lúng túng. À, thầy dạy học cũ của mẹ, con không biết đâu. Mà con đến vùng đó để làm gì? Thằng bé mỉm cười, đưa cho tôi một tờ giấy khổ A4. Mẹ xem đi, có phải tên của Ba Mẹ không?

Tôi nhìn lướt tờ giấy, bàng hoàng đến sững sờ. Rõ ràng là tên hai vợ chồng tôi, những người nuôi dưỡng thằng con cưng trước mặt mà không nghĩ có ngày được nêu tên. Giọng thằng bé thật sôi nổi, thoáng nét tự hào. Tổ chức học bổng HHF thành hình mấy năm nay rồi, 100% quỹ đóng góp của những nhà hảo tâm đều làm từ thiện. Mỗi năm học, HHF thông báo về một số trường phổ thông vùng sâu, vùng xa, nhờ chọn hai học sinh nghèo – hiếu học để trao học bổng, lại thưởng thêm nếu học sinh đó đạt giải cấp Tỉnh. Năm học vừa qua, con và một bạn học khác được chọn nhận học bổng, tính ra mỗi người được gần một triệu rưỡi, mẹ ạ. Trong khi tôi say sưa ngắm dòng chữ in tên mình như ngày trước nhận giấy chứng nhận học sinh tiên tiến, thằng bé thủ thỉ. Như mọi năm, Nhà trường nhận về, trao cho học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới, thường là đầu tháng 9. Năm nay vì dịch CoVid không cho tập trung đông, nên tự mỗi học sinh sẽ đến nhận trực tiếp. Ngày đó nếu ba bận việc, mẹ đi với con nhé. Giọng nó lại liến thoắng. Con chỉ sợ không gặp được ông phụ trách học bổng để cảm ơn. Ngày nộp hồ sơ, ông bị tai biến còn nằm trên giường, chỉ có cô nhận hồ sơ, ông duyệt và in thông báo với chữ ký của ông đã scan sẳn...

Nhìn kỹ mẫu chữ ký phóng khoáng ở cuối trang, tôi đã đoán ra ngay họ tên của chủ nhân. Nước mắt rưng rưng, tôi thầm nhủ với lòng mình: Thế là thầy đã phần nào bình phục, đã soạn được những bản thông báo đến những học sinh được học bổng, vinh danh cả họ tên những người nuôi dưỡng. Em sẽ không chờ đến ngày nhận học bổng của con em nữa. Ngày mai, em sẽ cùng con đến thăm thầy, biếu thầy chục trứng gà nhà mới đẻ, và xin trân trọng gọi lại chữ THẦY mà em đã trót quên.

-ooOoo-

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét